- Gia trưởng của em quá dễ dãi.
- Đó là rủi ro của em và của rất nhiều gia đình hiện nay. Muốn có giáo dục,
trong nhà phải cần một người. Hai người đi chạy gạo hết thì con cái phải
hỏng. Phương chi trong gia đình em, hai người ấy lại là một, chị ba em vừa
là gia trưởng đi chạy gạo, vừa là bà mẹ cần thiết ở trong nhà.
Định hỏi đùa:
- Thành thử muốn giáo dục con em thì phải lạc hậu ?
- Là thế rào ?
- Nghĩa là phải bỏ cái vụ phụ nữ chức nghiệp mà đàn bà họ đã làm giặc lên
để đòi hỏi.
- Nếu suy cho kỹ thì đúng như vậy. Trong gia đình không thể thiếu cả hai
người mà con em khỏi hỏng.
- Nhưng nhà nghèo họ phải hy sinh con em để cả hai người cùng chạy gạo
thì đành rồi, mà anh thấy lắm nhà giàu họ cũng thế. Bà vợ có ông chồng
xuất nhập cảng, vẫn bỏ nhà đi cả ngày đêm để làm áp phe thêm.
- Thế nên xã hội ta ngày nay mới ra thế nầy. Họ cứ tưởng tối về, quất cho
mỗi đứa vài roi là đủ rồi, là giáo dục đó. Họ quên rằng chính sự có mặt mới
là giáo dục, có mặt mà làm thinh, một trăm lần hiệu quả hơn là dạy mười
lăm phút, đánh đòn năm phút rồi bỏ đi cả ngày lẫn đêm.
Nếu chị ba em là vợ của một công chức, thủ phận làm nội trợ, chắc em
không ra thế nầy. Chị ấy đi làm, mà tai hại lắm lại là làm đêm. Chị ấy đi cả
đêm, còn ngày chị ấy ngủ, có mặt cũng như không.