Câu nói không có gì, mà chàng nói bằng giọng than, vì chàng than thật tình
và Lan cũng nghe như vậy. Nếu không ăn gian trong tiền ứng trước để ăn
chơi rồi phải làm bút toán sau để trình lên thượng cấp hẳn hoi thì Định
chẳng có gì hết, vì lương của chàng còn kém hơn lương của một thầy ký
nữa.
Nếu có kẻ nào mà biết rằng có cái sở của chàng, họ không thể dè rằng nhơn
viên lại không được hậu đãi đến như thế.
Thật là khổ ? Phải ăn mặc sang, phải ăn chơi cho có cô hồn, nhưng túi lại
trống không, khuya ra về, dân chơi lên xe Huê Kỳ, còn chàng thì không
dám gọi tắc-xi, sợ bọn kia biết tẩy nên phải lết bộ rất xa, làm như nhà mình
ở gần đâu đó, hoặc xe mình đậu tuốt ở đằng kia vì đầu hôm tới đây, không
tìm được chỗ trống.
Trong giây phút, Định có cái ý muốn dị kỳ là ăn cắp đại một chiếc xe, đi
chơi vài giờ rồi bỏ bậy đâu đó, không thể nào bị bắt đâu mà phải lo, vì chủ
xe, có hay xe mất, cũng phải một tiếng đồng hồ sau nữa rồi họ mới cớ bót,
mà bót đâu có làm việc như máy bay phản lực đâu. Khi lịnh ra khắp đô
thành để nhơn viên công lực đón bắt chiếc xe mất cắp thì, chàng đã nằm
ngủ yên lành tại nhà.
Chàng bật cười. Thật là giòi trong xương giòi ra, chàng cũng thuộc vào bộ
máy bảo vệ xã hội ấy chớ, vậy mà chàng lại tính chuyện phá đám an ninh,
không phá nặng lắm, nhưng cũng là phá, chỉ vì chủ của bộ máy hà tiện dầu
mỡ quá nên các "dẹt" nó cháy khô, nó mới có ý muốn cho bộ máy ăn bánh
như vậy.
Lan nói:
- Anh nầy lạ, vừa than thở đó, lại vụt cười khan lên.