Chàng tủi thân vì đêm đêm vào vũ trường chàng chỉ gọi một cái nước trà,
cho đỡ tốn mà làm sổ bút toán thì ghi là ba công-som-ma-xông, ăn gian như
vậy mà cũng chẳng đủ đâu là đâu cả.
"Mình phải làm tiền mới được. Định nghĩ thầm, nhưng khổ, mình thuộc
vào một khu không hại ai được. Không ai thèm sợ mình, thì làm tiền cái khỉ
khô gì!"
Rồi chàng lại nghĩ miên man về cái bộ máy thiếu dầu, mỡ, nhớt, các dẹt họ
làm tiền, thật không đáng trách. Họ có quyền hại thiên hạ mà họ không đủ
tiền tiêu thì dĩ nhiên là họ nghĩ ngay đến mẹo khai thác quyền của họ.
Và rồi Định lại nghĩ tới gái. Gái nguy hiểm thật. Nó chưa xin đồng xu nào
mà anh hùng đã muốn hóa lưu manh để le với nó, hay ít ra cũng để không
bắt nó phải chịu cảnh ăn cơm cá kèo. Ngày kia mà nó nhõng nhẽo đòi áo,
đòi ăn cơm tây, đòi nghe nhạc, thì trời cũng không ngăn được chàng làm
xằng.
Đôi bạn đi bộ rất xa mà không biết mỏi chưn, giống hệt đôi nhơn tình
khiêm tốn, cậu làm tùy phái, cô làm thợ may.
Lan lấy làm lạ cho nàng hết sức. Từ thuở giờ, nàng không chịu đi bộ, có
thằng nào rủ đi chơi, thì thằng ấy mạt lắm cũng phải có xe gắn máy. Đêm
nay, nàng tập thể thao nhiều quá mà không nghe sao cả, trái lại, còn vui dạ
không biết bao nhiêu !
Nàng đinh ninh rằng Định làm thầy ký, mà nàng ác ý muốn cam phận làm
nội trợ, thì thầy ký là phải chỗ lắm rồi. Mà đây lại là một thầy ký bảnh,
cũng dân nhảy nhót, nên mới quen biết với chị nàng, lại có hy vọng sắm xe,
thì cái tánh ham vui chưa hết của nàng vẫn sẽ được thỏa mãn, chớ nàng
không phải chết rục bên đít ông táo, như nếu ràng làm nội trợ cho thầy ký
thường.