"Gái nguy hiểm quá, Định tiếp tục nghĩ, nhưng họ không nguy hiểm, chính
vì họ là gái, mà chính vì thằng đực rựa muốn làm anh hùng rơm. Nó muốn
làm anh hùng rơm bằng tiền như trong trường hợp nầy và nó sẽ vào tù là vì
thụt kết hay ăn hối lộ, có khi nó lại làm anh hùng rơm bằng dao găm, súng
lục, vỏ chai băm ba, nhưng con đường nào cũng đưa nó về thành La Mã
tuốt hết.
Họ đã tới ngã sáu Quẹt Đon và thấy Định quẹo vào Ngô Tùng Châu thì Lan
cười nói:
- Té ra ăn cơm ta ở đây ? Cơm ta ở đây ngon lắm chớ, em ưa lắm đó.
- Vậy à? Định rất sung sướng mà khỏi phải thấy bộ mặt bất mãn của Lan.
° ° °
Xong bữa ăn, Định hỏi:
- Giờ Lan thích đi đâu ?
- Tùy anh.
- Vào một hộp đêm nào đó nhé ?
Định liếc mắt rình xem coi cô bé phấn khởi trước đề nghị ấy hay không ?
Nhưng chàng rất hài lòng mà thấy Lan cứ tỉnh bơ. Chàng đang cháy túi,
chàng lại không thích Lan xao lãng vì khung cảnh chung quanh mà quên
chàng.
- Không.
Lan đáp.