tình cờ hay do gì. Cố nhiên, là Định đã nói láo rằng vì trông lầm. Chàng kể
tiếp:
- Khi Liên ngước lên thì...
- Anh nầy hỗn ! Phải gọi chị ấy bằng chị ba, biết chưa ?
- Cố nhiên là giờ thì đáng lý gì anh phải gọi như vậy, bởi Liên là chị của
bạn anh. Nhưng đã quen miệng rồi.
- Thì làm sao?
- Thì cả hai đều chưng hửng chớ sao? Anh đâu có dè cô thu ngân viên đáng
chị cả của anh. Còn cô ả rất ngạc nhiên mà thấy một cậu em bấm ra sữa lại
lò mò đến quầy để toan tán cô ấy.
Lan cười giòn, thích chí lắm, và hỏi tới:
- Rồi sao nữa ?
- Thú thật với em anh đã bị xúc động trước nhan sắc của Liên, mặc dầu liền
khi đó, anh đoán được ngay tuổi tác của Liên...
- Xúc động mà người ta ưng thuận lại từ chối ? Lạ quá !
- Vì anh bận lo ra nhiều việc, em không thể hiểu đâu nhưng đó là cái may
cho anh.
- May ở chỗ nào ?
- Anh mê nhứt là đôi mắt với hai bộ lông nheo của Liên nó giống hệt hai
con mắt và lông nheo của phụ nữ ấn Độ. May là may ở chỗ ấy, vì một tuần