lễ sau đó, anh lại gặp đôi mắt ấy, lông nheo ấy nhưng trẻ hơn nhiều lắm.
Nếu anh trót si Liên anh sẽ hối hận khi gặp cô thứ nhì.
- Và đã được cô thứ nhì chưa ?
- Chưa, vì anh chưa tỏ tình.
- Còn đợi cô thứ ba, trẻ hơn nữa hả ?
- Không. Anh không tin là còn cô thứ ba.
- Gái đẹp đông hằng vạn, ở cái đất Sài gòn nầy.
- Đành vậy. Nhưng phải giống hệt Liên mới được.
- Té ra cô thứ nhì...
Lan vụt chợt hiểu lời nói bóng gió của Định. Nàng giựt nẩy mình rồi thừ
người ra bỏ dở câu hỏi trên đây...
Cả hai đều im lặng và không ai dám nhìn ai cả.
Lan bối rối và chợt trấn tĩnh lại được, nàng ngạc nhiên hết sức và đâm ngờ
rằng mình đã đoán đúng. Nàng đã bị dùng làm một món quà đáp ơn, người
ơn không thèm đếm xỉa tới, lẽ nào người ấy lại yêu nàng.
Nàng rất hối hận đã ức đoán vội vàng rồi yếu bóng vía, không thẳng thắn
hỏi lại cho cặn kẽ, giờ bán tính bán nghi, lại không dám hỏi nữa.
Lan lại rất lấy làm kỳ cho mình. Nàng là một đứa con gái rất tinh nghịch rất
đầu bò, nhứt là đối với lũ con trai. Nàng lại có hàng chục tá bạn trai. Thế
thì nàng đâu có phải là một cô nữ sinh ngây thơ và nhát trai. Vậy mà trong