Thật sự thì lòng người đẹp là một tảng đá to, không gì lay chuyển nổi. O bà
già, một ngàn lần khó hơn o con gái.
Nhưng nàng vẫn đóng kịch y như chàng, vẫn thủ vai kẻ đang rung động, vì
mục đích khác, mà xin đừng ai hời hợt đoán rằng nàng định cho cá cắn câu
để rút rỉa tiền bạc. Nếu thế thì câu chuyện nầy xoàng quá, đâu có đáng kể
ra.
Cả hai đều đóng kịch, chỉ khác nhau ở điểm nầy, là Định còn khờ nên tin
rằng cô Liên ấy đã mê chàng rồi.
Chàng đẹp trai, lại trẻ tuổi hơn cô ta, trông là thấy ngay, hơn thế chàng còn
mang gần đầy đủ sự chơn thật của một người con trai chưa lăn lóc trên
đường tình thì Liên mê chàng là sự thường, rất dễ hiểu.
Trong khi đó thì Liên vẫn cứ bán tính bán nghi. Nhiều kinh nghiệm sống
nàng biết rằng con trai mới lớn lên rất mê đàn bà đứng tuổi mà còn đẹp chớ
không mê con gái.
Nhưng cái anh chàng Định nầy không còn là con trai mới lớn lên nữa.
Hắn đã vượt qua cái giai đoạn mê đàn bà rồi, ít lắm là bốn năm năm.
Mà từ mấy đêm nay hắn đã có dịp ngắm kỹ nàng, có dịp đoán tuổi tác của
nàng, chắc gần đúng sự thật, và nịnh nàng mãi ?
Vì cái búi tóc độc đáo của nàng ? Đó là một lý do khá ổn, nhưng đồng thời
cũng đáng ngờ lắm.
Vì thẩm mỹ, người ta có thể mê một món đồ đẹp, chỉ vì món đồ ấy mà thôi,
không bắt buộc mê luôn chủ của món đồ.