kẻ ấy lạnh lạt sau đó, nó ngậm ngùi làm sao ấy!
Vâng, mặc dầu quầy thu tiền là nơi tương đối sáng đèn nhứt trong một vũ
trường, cô thu ngân lại là người tối tăm nhứt của các hộp đêm. Khách thấy
họ khó ăn, nên họ có đẹp bao nhiêu, ong bướm cũng chỉ bu quanh các đóa
hoa dễ dãi khác mà thôi.
Định thì lẩn thẩn nghĩ đến một đạo vụ của nhà vua nước Anh hồi thế kỷ 18.
Đạo vụ ấy như thế nầy:
"Người phụ nữ nào bất luận tuổi tác, địa vị xã hội, bất luận là trinh nữ, kỹ
nữ hay góa bụa mà dùng nước hoa, sự hóa trang, sáp, nước thuốc nhuộm
tóc, nhuộm mi, răng giả, tóc giả, ngực giả, giày cao gót và các đồ độn bên
trong để gạt gẫm quyến rũ một thần dân của nhà vua, sẽ bị trừng trị y như
bọn phù thủy".
Thật là đạo đức triệt để! Và nếu đạo vụ ấy mà được ban hành ở xứ ta, ngày
nay, thì cô thu ngân viên nầy đáng bị xét xử trước hết.
Đành rằng nhờ sức khỏe tiên thiên nên sự tươi trẻ tự nhiên còn được sống
dai trên gương mặt nàng. Nhưng người ta vẫn đoán được niên kỷ của nàng,
chỉ xê xích vài ba năm là cùng.
Nàng đã giỏi làm đẹp thế nào mà Định cứ ngẩn ngơ tự hỏi nàng trẻ hay già.
Nói trẻ thì quả nàng cũng trẻ lắm, nhưng mà bóng dáng của tháng, năm vẫn
lấp ló đâu đó trên gương mặt của nàng.
Vì phải đóng kịch si cho thật khéo, để khỏi bị người đẹp bỏ đứng trơ một
mình, nên những đêm sau đó. Định lại càng nỗ lực kinh hồn trong việc tán
cô ta.