- Sao ông không nhảy ? Nàng ngước lên, sau khi trao dĩa tiền thối cho một
người bồi bàn rồi cười hỏi thư vậy.
- Tôi cô đơn lắm, vô đây cố tìm ảo tưởng cho đỡ buồn mà lại may mắn gặp
một tâm hồn bạn thật sự rồi thì còn nhảy nhót làm gì ?
Kể ra thì ai cũng cho rằng những thằng nịnh thì xạo lắm, nhưng ai cũng
phồng mũi lên khi được nịnh.
Mới nói chuyện với nhau có một buổi, chưa tâm sự với nhau, mà "tâm hồn
bạn" cái khỉ khô gì, vậy mà cô thu ngân viên vẫn nghe sung sướng không
phải vì tánh cách "bạn" mà vì tánh cách "đẹp" của tâm hồn cô.
"Ừ, cái thằng cha nầy đi tìm tâm hồn thì hẳn tâm hồn nó đẹp chớ không
khô khan. Mà nó nói đã gặp tâm hồn bạn là mình, thì hẳn chính là tâm hồn
của mình cũng phải đẹp".
Hai cái "tâm hồn bạn" ấy lại rình nhau như hai kẻ thù cần giữ thế với nhau.
Họ quan sát nhau để cố đoán tuổi tác của nhau.
Người đẹp bị mặc cảm vĩnh viễn, chớ không phù du như thằng con trai, bởi
chỉ có nàng mới biết tuổi tác thật của nàng thôi, và nàng cứ lo cậu em kỳ
cục nầy vỡ mộng.
Nàng không hy vọng gì cả đâu, vì đã sống nhiều, nàng biết quá, bọn đàn
ông chúng nó si ghê lắm thật đó, nhưng lửa tình của thằng nào cũng chỉ là
một mớ lửa rơm mà thôi, phương chi thằng cha nầy lại quá trẻ. Không hy
vọng gì, nhưng nàng vẫn lo sợ vì dầu sao, hết được ai thấy là trẻ đẹp, cũng
là chuyện đáng buồn.
Thà là nàng cứ ngồi trong bóng tối một mình, chớ đã được có kẻ chú ý, rồi