Nhưng mấy giây sau đó, chàng hơi buồn buồn. Thiếu nữ xóm bình dân mà
mặc đầm đi đâu thì có đến 99 phần trăm chắc chắn là họ đi làm sờ-nách-ba.
Một ngày kia, Lan rất có thể gia nhập vào đạo nữ binh nầy lắm. Lan mà
ngày nay chàng để ở trên tất cả.
Và bao nhiêu người đẹp như Thu Mai, như Lan, như hai cô lúc nầy, bao
nhiêu người đẹp loại ấy làm cho nhan sắc mất hết cả tính cách thiêng liêng
của những tác phẩm đẹp tuyệt vời.
Vâng, một mỹ nhơn là một nghệ phẩm quý giá vào bực nhứt trong thiên hạ.
Người ta hy sinh ngai vàng để được người đẹp, chớ có bao giờ ai dám hy
sinh tài sản để được một bức tranh, một quyển sách đâu.
Nhưng người đẹp là như thế đó a! Lan chỉ mới bị hoen ố có một lần thôi,
nhưng Lan cũng sẽ bẩn thỉu đúng mức cao độ vi trùng như hàng vạn người
đẹp khác loại nầy.
Mà nào ngoài ai biết đâu? Gặp Thu Mai, gặp hai cô bé nầy lượn phố ban
ngày, những gã con trai như chàng cứ ngẩn ngơ đuổi theo họ bằng mắt, rồi
tối về nhà mơ mộng viễn vông, bởi có một số gái nầy họ thông minh quá,
cố lấy cho được một bề ngoài con nhà lành, trông cứ như là nữ sinh, hoặc
như là vợ một kỹ sư, hoặc như Thu Mai chẳng hạn.
Định có phải là một anh con trai mới lớn lên, hoàn toàn dốt gái đâu, vậy mà
chàng vẫn cứ còn phải bước thêm từ vỡ mộng nầy đến vỡ mộng khác, thì
có đau cho những giấc mộng của bọn thi nhơn hay không chớ.
"Vọng mỹ nhơn hề thiên nhứt phương" thì hay lắm. Các nàng chỉ nên mờ
ảo ở đằng xa thôi, chớ nên đến gần các nàng, dòm sát quá mà phải buồn.
Chàng rất hối hận đã lao đầu vào "Lữ Đoàn Mông Đen", cái nghề có khả