"trông thấy mà đau đớn lòng".
Ruộng dâu hóa bể thật đó chớ! Cho đến những quả núi cao ngất nơi họ
cũng đã bị gió bụi thời gian làm chài xuống và muốn chảy thành suối.
Thu Mai đã xong cái việc quan trọng nhứt trong ngày, trong đời của nàng,
công việc nhờ đó mà sống, công việc sơn phết bức tường sắp đổ và bắt đầu
đóng rêu.
Nàng ra lịnh cho con:
- Mai, đi vô trong chơi đi con.
À, té ra con bé tên là Mai. Chắc má nó tên thật là Nguyễn Thị Mẹt. Thế hệ
của nó có phước hơn, được mang một tên cúng cơm dễ coi, khỏi phải nhờ
bồ đặt giùm biệt hiệu như má nó.
Bé Mai bỏ bông phấn liền, và nhảy mấy cái là tới cánh cửa ba-nô giả, mở
cửa biến mất liền. Khi cánh cửa ấy được mở ra trong mấy giây, Định nghe
trong đó trẻ con đang họp chợ hay đang đánh giặc gì đó không rõ, có tiếng
la hét, có tiếng khóc, có tiếng cười, lại có tiếng mắng chưởi thô tục của bà
bếp kiêm chị vú, kiêm con sen mà chàng đã thấy mặt rồi.
Thu Mai bước theo con để móc cửa lại ở bên ngoài, bỏ tù lũ kia trong ấy.
Chàng không tin rằng con bé Mai lại ngoan đến thế, vâng lời mẹ thấy mà
thương. Có lẽ nó đã phải ăn hàng trăm chục trận rồi, những trận roi biến nó
thành cái máy chạy trốn mỗi lần có khách mà má nó cần sự vắng mặt của
nó.
Thu Mai chưa buồn mặc áo, chỉ có sú-cheng thôi. Nàng khoanh tay lại và
hất mặt lên để nghinh người khách như thầm hỏi : "Có hay không, mầy nói
đại ra cho tao biết để tao tính cái số phận mầy?"