Định mỉm cười hỏi đùa:
- Cây chổi chà đâu?
Thu Mai không đáp, bước lại giường giở nệm lên và rút từ dưới ấy ra một
con dao yếm. Nàng nói:
- Không thằng xỏ lá nào mà ra khỏi nhà nầy một cách lành lặn được cả,
không mang theo kỷ niệm nơi trán, cũng để lại đây một ngón tay.
Định cười hề hề:
- Súng lục không sợ dao. Nhưng có đây bà nội ơi, đừng làm vậy, anh mất
cả hứng thì uổng đêm nay lắm.
Nói rồi Định thò hai tay vào túi quần, Thu Mai ngỡ chàng rút súng nên toan
nhảy đến ra tay trước. May thay, chàng lẹ làng móc bạc ra từ hai túi quần,
mỗi túi đựng hai chục ngàn, rồi vứt tiền lên nệm.
Định nghe một tiếng "rổn" dưới gạch, nhìn lại thì con dao yếm nằm sát
chơn tường và người đẹp cười xinh tươi như nàng tiên trong đăng-xin,
bước tới chụp lấy vai chàng bằng hai tay rồi nói :
- Té ra trên đời nầy cũng còn người quân tử !
- Còn, nhưng toàn là quân tử Tàu không mà thôi, anh đây cũng vậy. Anh
giữ lời hứa với một mục đích rất không đẹp: Anh chỉ muốn chinh phục em
mà thôi, chớ không có quân tử cái khỉ khô gì hết.
- Và em đã bị chinh phục rồi đó.