- Nhưng mà bà lại du côn như phu gạo, khiến kẻ si tình nầy mất cả nguồn
thơ.
- Em phải làm beo với lũ cọp chớ, với người quân tử thì em vẫn là em nhỏ
cần được anh hùng che chở chớ.
Thu Mai kéo thật mạnh và thật đột ngột vai của Định, thành thử chàng bị
xô vào người nàng và nàng canh tài tình thế nào mà đưa má ra thật đúng
vào cái giây mà mặt chàng chạm phải mặt nàng.
Hôn cưỡng bách người đẹp một cái, rồi Định cười nói:
- Anh thật không dè mà một con người đi được những bước mềm và nhẹ
như mây bay, lại du côn đến thế.
Thu Mai kéo bạn lại giường, hất tiền để lấy chỗ ngồi rồi nói:
- Anh chưa biết, chớ có lần em đã đánh gãy giò hai thằng phu xích lô đạp.
- Dốc hoài.
- Thiệt đó chớ. Chuyện chỉ mới xảy ra năm ngoái đây thôi.
- Kể cho nghe thử coi.
- Chẳng, năm ngoái em có chồng...
- Có chồng? Sang nhỉ?
- Chồng thật ấy, chớ có phải là nuôi ma-cô đâu, mà anh cho là sang. Ba
thằng út bây giờ đó mà.