- Vậy à? Thế anh ấy bây giờ ở đâu?
- Chết rồi.
- Chết, nghĩa là bị em khai tử đại nơi lòng em?
- Anh muốn hiểu sao tùy thích anh. Nhưng sao anh lại không hiểu rằng
chính nó đã khai tử em nơi lòng nó.
- Ừ cũng có thể là như vậy. Nhưng hiện trong buồng chỉ có trẻ con thôi chớ
?
- Không tin thì cứ xét nhà.
- Thôi, đủ lắm rồi, vô trong ấy điếc tai lắm. Kể tiếp đi.
- Ờ, em có chồng. Đêm đó, anh ấy nói đi chơi tới sáng, chuyện cũng bình
thường xảy ra, nhưng khuya lại, em về thì chính anh ấy mở cửa.
Em đi bằng xích lô đạp. Một chiếc xích lô đạp thứ nhì theo sau bén gót,
chiếc ấy chở một ông Huê Kỳ.
Em bị lỡ bộ, bắt buộc phải trở trái làm mặt. Em làm bộ, như vừa chợt thấy
chiếc xe sau và nổi xung thiên lên, em chưởi lớn :
- Đ...m... thằng xích lô chó đẻ nầy, mầy lén lén chở Huê Kỳ theo tao đó hả?
Tiên nhơn cha mầy, ông bà ông vải cha mầy, cao tằng cố tổ cha mầy.
Chính em gọi nó, trả giá hẳn hoi, chớ chú Huê Kỳ đâu biết gì, và chính em
trả tiền xe cho khách, lần nào cũng vậy.
Bị chưởi bất ngờ, thoạt tiên nó kinh ngạc vô cùng, nhưng rồi nó cũng nổi