năng đập tan tất cả ảo ảnh của cuộc đời, cái nghề tai hại nó chỉ cho kẻ hành
nghề thấy toàn bề trái của những cái gì đẹp đẽ, sang cả trong xã hội : một
ông gia trưởng bị nhơn tình cho mọc sừng, sau khi gạt vợ ở lại nước ngoài,
rồi đi mua con gái để gỡ gạc, một ông gia trưởng khác làm trò con heo, cả
hai ông đều đứng đắn, đều được người ngoài kính nể, vì địa vị, tư cách của
họ, với lại một Thu Mai trẻ như hăm hai, đẹp như minh tinh màn bạc, là mẹ
của bầy con nheo nhóc, mà có lẽ bốn đứa mang bốn màu da khác nhau. Cái
buồng ngủ của riêng là buồng ngủ đờ-luýt mà cứ còn mang những dấu vết
bẩn thỉu thầm lặng mà tưởng tượng là bắt nhờm rồi thì không biết bên trong
buồng trong còn chứa đựng cái gì tồi tàn nữa hay không thì chẳng rõ.
Cửa mở, nhưng màn buông. Một bức màn đỏ, Hồng lâu đây mà ! Người
xưa không có nghiên cứu màu sắc một cách khoa học như người thời nay,
nhưng họ cũng biết dùng màn nóng là màu hồng rồi. Đó là màu kích thích.
Định không gõ cửa, cứ vén màn vào đại và bắt gặp Thu Mai đang trang
điểm trước bàn phấn. Đứa bé gái có lẽ là trưởng nữ của nàng bắt chước mẹ
lấy bông phấn chậm lên mặt nó. Nó làm không đều tay, mà da mặt của nó
màu bánh ích, thành thử trông nó giống như chú hề.
Thu Mai ngồi đưa hông ra ngoài, đã thấy chàng trong gương, nhưng chẳng
buồn day ra, chẳng buồn chào hỏi gì cả.
Định cũng chẳng thèm nói gì, cứ nhìn con bé rồi nghĩ miên man, tự hỏi
không biết mấy năm nữa thì má nó sẽ bán nó, và tự hỏi có phải chăng là bà
ngoại nó năm xưa nào đã bán má nó cho một chú chệt già kia?
Đã bốn con, Thu Mai vẫn chưa bị méo mó cho lắm, nên Định không phải
thấy cảnh tang thương lúc người đẹp trang điểm chưa xong. Có những
người đẹp mà ta không bao giờ nên rình xem lúc họ trang điểm cả. Họ mà
bắt quả tang đang rình họ, họ cũng chẳng làm gì ta, nhưng ta lại phải chịu
một sự trừng phạt nặng nề vô cùng là phải chứng kiến một cảnh bể dâu