- Thì thôi vậy. Nhưng anh cứ ngắt lời em mãi.
- Anh xin lỗi em.
- Ấy đó, không may của chỉ là như vậy đó. Chỉ lại bị lây nhơn sinh quan
của thời đại là hoảng hốt sợ xuân tàn...
- Hình như là người xưa cũng có hoảng hốt kia mà.
- Có. Người xưa đã hát:
"Ngồi buồn lo bảy lo ba, Lo cau trổ muộn lo già hết duyên".
Nhưng họ không hoảng hốt thái quá như đời bây giờ. Hốt hoảng, chị ấy cứ
làm đỏm, làm dáng, tốn tiền nhiều hơn là ăn ở nữa, và chẳng những nêu
gương không hay cho em, chỉ còn tập em làm đỏm, làm dáng, cho em học
nhảy, thả lỏng em.
- À, điểm đó thì anh không hiểu.
- Có gì đâu mà không hiểu. Chỉ thương em đó, nhưng thương bằng một tình
thương kỳ cục chỉ sợ em sẽ không may như chỉ nên muốn em hưởng cuộc
đời kẻo hoài. Em mà không bị ông Mạnh, em cũng yêu đương bừa bãi,
nghĩa là cũng đã hỏng.
Xe đã qua khỏi cầu Tân Thuận và kể như đã vào thành phố rồi.
- Rất tiếc !
Định chỉ nói khẽ với chính chàng thôi, nhưng Lan nghe được, nên nàng
cũng phụ họa: