- Đó chỉ là nỗi sợ bâng quơ thôi, nỗi sợ vì ảo tưởng. Nếu ở Nhà Bè em có
mắng anh thì sự kiện anh bị em mắng vẫn cứ có như thường, và rồi thiên hạ
cũng sẽ biết như thường, do em kể lại, nhưng anh lại không sợ vì lúc anh
chọc cho em mắng anh, anh có ảo tưởng được không gian, được sự vắng vẻ
che chở, thành thử anh dạn hơn.
Một đứa bé ở trong nhà, cha mẹ nó đi vắng, nó ít khi dám làm bậy, ra sân
thì đã khác rồi, ra đường còn khác hơn, đi ngoại ô, nó có thể trở nên du
đãng và đi xa hơn, đi ra Nhà Bè chẳng hạn, nó thành ăn cướp như chơi.
- Em đã hiểu, lại còn biết rằng anh muốn nói gì. Nhưng hãy khoan. Anh
nên lắng nghe lại lòng anh. Nếu anh đang buồn chỉ vì thiếu trò giải trí và
cần được em trả ơn, em sẽ sẵn sàng. Không, anh đừng làm bộ quân tử vô
ích. Anh mà có bắt em trả ơn, em cũng chẳng dám khinh anh đâu. Và ta
nên thẳng thắn và sòng phẳng là hơn.
Chí như nếu y là chuyện tình cảm thật sự thì đã khác rồi. Anh biết sao lại
khác hay không? Vì trả ơn anh, em không nghĩ gì cả và rồi ta chia tay nhau
trong nụ cười.
Còn như anh mà nói chuyện yêu đương, em sẽ dấn mình vào thế giới yêu
đương, rồi sẽ phải thất vọng đau khổ nữa cũng nên. Lòng em đã chết và
vừa được hồi sanh, em không muốn cho nó chết một lần nữa, mà anh cũng
không nên giết nó làm gì.
- Anh đã lắng nghe kỹ lòng anh rồi.
- Nhưng anh chỉ nghe một mình, có thể nghe trong lúc cao hứng nào đó.
Bây giờ anh cần nghe lại, sau lời yêu cầu của em, chừng ấy mới có thể gọi
là lắng nghe kỹ càng.
Định thấy Lan già giặn như người lớn. Ấy người lớn hay trẻ con gì, không