- Ừ, thật đáng tiếc.
Định giựt mình vội cải chánh:
- Không, anh nói chuyện khác, chớ không phải phê bình về hoàn cảnh của
em đâu.
- Chuyện gì mà đáng tiếc?
- Đáng tiếc là ta đã trở về thành phố.
- Dầu sao cũng phải trở về chớ. Vả, con đường nầy là đường tuyệt đạo, anh
có muốn đi luôn, đi xa hơn cũng chẳng được vì xích tới một chút là đã rơi
xuống sông Nhà Bè rồi.
- Không, em không hiểu đâu.
- Ừ, em không hiểu thật nên mới hỏi anh tại sao.
- Lạ quá, khi ta đi xa nơi ta ở, ta nghe như là dạn hơn. Nếu ta còn cha mẹ
thì cảm giác ấy có căn cứ bởi ở gần nhà, gần một cây số cũng còn nghe là
gần, ta như sợ hãi sự coi chừng của cha mẹ. Còn anh, anh hoàn toàn độc lập
thì không hiểu tại sao. Có lẽ thấy thiên hạ đông đảo chung quanh, ta sợ dư
luận chăng?
- Anh nói, em nghe em giựt mình. Bộ anh đã có ý quấy?
- Không phải. Anh chỉ định nói với em một điều thôi.
- Anh nói bằng ống loa hay sao mà phải sợ dư luận?