liên hệ đến tuổi tác. Chỉ có cuộc sống mới đánh dấu lên con người. Mà Lan
đã sống.
Chàng càng nghe thích Lan hơn. Chàng là kẻ có khuynh hướng yêu hạng
người già giặn nên mới bị xúc động trước người góa phụ ba mươi ba.
Chàng chọn Lan vì thành kiến thông thường của con người, khó lòng mà
bất kể tuổi tác được, khó lòng mà quên rằng Liên đã ba mươi ba.
May mắn thay, thiếu nữ chưa có thẻ căn cước nầy lại biết đời và lòng người
nhiều quá, khiến cho sự chọn lựa của chàng được vững hơn.
- Em cho anh mấy chục phút đồng hồ để anh lắng nghe lại lòng anh?
Lan cười ngất rồi nói:
- Nếu nghe tốc hành như vậy thì đâu có cần nghe. Ít lắm cũng phải hai đêm.
- Vậy anh sẽ lánh mặt trong hai đêm.
- Ừ, mà nếu anh nghe khác thì vào đêm thứ ba anh không nên đến, để tránh
cho em khỏi phải ngộ nhận. Anh cứ đến chơi, nhưng tình cảm có thay đổi
thì năm mười đêm sau sẽ đến và ta cứ là bạn với nhau như thường.
- Đồng ý, và ta đi dạo thêm vài vòng là trong thành phố chớ. Định đề nghị
khi xe qua khỏi cầu quây cũ và chàng quẹo tay mặt.
- Mấy chục vòng cũng được.
Định đã quyết định rồi, mà chỉ chiều ý Lan để coi cho được vậy thôi, chớ
chàng sẽ không thèm hỏi đi hỏi lại cái lòng của chàng làm chi cho nó lôi
thôi. Chàng là kẻ không có đủ một tấm lòng để hoài thai một mối tình lớn
thì chẳng cần cân nhắc, đắn đo làm gì cho nhọc trí.