Bên cạnh chàng, không phải là một cô gái ngây thơ 17 nữa, mà là một thiếu
phụ sành đời, và một lần nữa. Định lại khám phá thêm được lòng mình, là
chàng thuộc người có khuynh hướng yêu, hay ít ra cũng thích, người sành
đời hơn là gái trong trắng thơ ngây.
Và tự nhiên, gương mặt của Liên lại hiện lên, đẹp hơn Lan nhiều quá và
hẳn là phải già giặn hơn Lan rất nhiều. Chàng đã từ chối không gọi Liên
bằng "chị Liên" lúc trò chuyện với Lan, có phải chăng là tiềm thức chàng
trước đó đã không chịu nhận vai chị của Liên, mà không chịu nhận vai ấy,
tức nó đã nghe nàng phải thủ vai khác?
Thấy bạn cứ ngậm câm mãi, Lan hơi ngạc nhiên, nàng đâu có ngờ hắn bận
nghĩ lung tung. Nàng nói:
- Nếu anh không thích đi nữa thì đưa em về. Anh không có bổn phận làm
tài xế, mà em cũng không ưa đi dạo một mình.
- À, anh xin lỗi em, anh bận suy nghĩ về cái điều mà em bắt anh suy nghĩ.
- Anh sẽ nghĩ đến nó lúc anh dỗ giấc ngủ. Đụng xe trong thành phố không
chết, nhưng cũng phiền lắm.
Định cười ha hả mà rằng:
- Đi dạo mát với người đẹp không cần nghĩ ngợi, cũng có thể đụng xe như
thường. Vậy em cứ xem cái trò đụng xe là chuyện phải xảy ra, không nay
thì mai, không mai thì tháng tới, và đừng sợ vô ích. Nhưng anh không
muốn về, cũng không muốn thả em xuống.
- Thì cứ chạy nữa, nhưng cấm anh câm cái miệng như vậy.
- Ừ, anh sẽ nói. Cứ sợ rồi em lại cấm nói quá nhiều. Em nhỏ của anh chưa