cô Lan là đỡ khổ là vậy. Dầu sao, Lan cũng là người thiếu nữ được mình
biết rõ nhứt, biết đâu một thiếu nữ khác lại không bẩn bằng mười Lan.
° ° °
-
A lô, thưa có phải là nhà riêng của cô Minh đó không ạ?
Định dùng máy nói ở phòng điện thoại công cộng để gọi người trung gian
liên lạc với Lan, hồi 9 giờ thật đúng, giờ mà Lan cho rằng người ấy chưa đi
đâu cả.
- A lô, thưa phải. Ở đâu gọi, và gọi ai, thưa ông?
- Tôi xin nói chuyện với cô Minh.
- Minh đây, nhưng ai đó?
- Dạ, tôi là bạn của Lan, tôi tên Định.
- Vậy à, và bạn của Lan thật à?
- Nếu không, tôi làm gì biết tên cô, và biết số điện thoại của cô.
- Cắt nghĩa tạm xuôi. Vậy thì mầy ở cái xó nào mà ra, từ thuở giờ tao
không hề nghe nó nói tới tên mầy?
Định bật cười, đoán biết rằng Minh cũng đồng lứa với Lan, chắc là hai đứa
thân nhau lắm, và Minh ngỡ chàng cũng là một thằng oắt con 17, 18 như lũ
bạn nhảy Tuýt với các nàng, như Dũng, con của lão Mạnh chẳng hạn.
- Thưa chị hai. Định đáp, thằng em của chị hai ở bên Tây mới về.