Đêm nay Định vui, nhưng không khỏi nghĩ ngợi về chiếc xe và những cô
con gái xinh đẹp. Chiếc Peugeot nầy, chủ cũ của nó đã cho sơn lại thấy mà
mê, nhưng bên trong của nó đã rệu, vì mới đi chơi Nhà Bè về một chuyến
là nó đã nằm vạ rồi.
Một cô Lan tuyệt sắc mới 17 tuổi, mà đã là mẹ của một đứa con giấu đâu
đó (nếu nàng thọ thai sớm hơn vài tháng và không có phá thai) thì đố ông
trời mà biết được sự thật về nàng.
Có thể rồi ngày kia sẽ có một cậu mang sính lễ tới rước nàng về một cách
trịnh trọng cũng như chàng đã rước chiếc Peugeot khổ mới sơn lại nầy.
Đời sống đô thị là như thế, ta có muốn nó khác cũng chẳng được bởi ta
không thể ngăn đô thị mọc lên, mà cũng không thể rời đô thị để ẩn dật ở
thôn quê, thì người đô thị nên rán mà chịu vậy, đừng có kêu ca vô ích, đừng
hoài cổ tầm ruồng, phong hóa ở thôn quê vào tới đây là tự nhiên không còn
hữu hiệu nữa, chẳng ông trời nào mà gìn giữ nó nổi, trừ phi cấm một quốc
gia có đô thị.
Ở đây, gia đình rất khó mà giữ con gái, nếu không nói là không thể giữ
được. Hơn thế, tiền bạc nhiều quá, họ bận lượm tiền, đâu còn thì giờ giữ
con. Những gia đình không bận lượm tiền như gia đình Lan thì bận chạy
gạo.
Trong khi đó thì rừng nhà cửa ở đây lại sầm uất hơn chồi bụi ở thôn quê, dễ
núp lén hơn.
Con gái ở quê đẻ một lần rồi mét chằng, mét ưởn, con gái ở đây chúng nó
rất giàu phụ tùng để cứ làm được con gái hoài hoài, chẳng hạn như Thu
Mai đã bốn năm con rồi mà vẫn còn hấp dẫn đối với cả một anh con trai
hăm bốn là chàng.