đoán đúng.
Trong một ngàn thanh niên nam nữ cố lấy tác phong bất chấp ước lệ xã hội,
chỉ có vài ba cô cậu là đủ can đảm bất chấp thật sự, không kể bọn du đãng
thất học, bất chấp thật sự nghĩa là bất chấp trong bất kỳ trường hợp nào, với
bất kỳ ai và sẽ bất chấp trọn đời.
Bao nhiêu cô cậu khác, chỉ theo mốt một thời gian mà trong thời gian ngắn
ngủi một hai năm ấy, họ cũng không theo một cách trọn vẹn, chỉ theo khi
nào họ gặp họ với nhau mà thôi.
Rồi thì qua cái thời son trẻ ấy, họ sắp hàng trở lại, để nối đuôi theo những
lớp trước mà đi trên đường đời, có mới hơn lớp trước thật, nhưng sự thay
đổi không thấy rõ quá.
Định cười nói:
- Cô đoán hai điều, đều sai bét hết. Ta chỉ đi ăn cơm bình dân ở một xóm
ngoại ô thôi.
- Nếu vậy lát nữa lên xe em sẽ cởi ra-kết, vì ở trong ra-kết có săn-đai.
- Vậy à?
- Anh nhà quê lắm. Chớ không thấy gì trong cổ ra-kết sao?
- Anh cứ ngỡ đó là sơ-mi nhỏ và chẹt.
Định lại nghĩ đến nhu cầu tiền. Cô bé nầy như bao nhiêu cô bé khác của
thời đại, lại bày đặt mặc đầm, mà áo đầm thì vải hay công gì cũng mắc tiền
kinh khủng. Chắc chắn là cô bé có đủ kiểu áo, đủ kiểu duýp hết vì không
cần kiểu y phục cho người lớn tuổi mà cô ta vẫn sắm thì biết những thứ cần