hết.
- Ừ. Nhưng cũng chỉ có vài rạp thôi. Rạp lớn có mấy cái đâu, mà hai ba rạp
lại chiếu trùng phim với nhau thì một ngày đủ cho ta xem hết các phim
mới.
Lan mặc một cái ra-kết, loại áo mà các hiệu may gọi là tay-dơ-dẹt-xây
(Tailleur Jersey) khiến trông nàng hơi già.
- Sao Lan lại ăn mặc như vậy?
Lan cười đáp:
- Em hiểu ngay anh muốn nói gì. Đây là lối ăn mặc của người lớn tuổi, phải
không?
- Ừ.
- Nhưng em sợ anh bắt hứng gió Nhà Bè như đêm nọ, lạnh quá.
Định cười ngất rồi nói:
- Không, ở ngoài ấy chỉ có vài món ăn chơi, mà ta phải ăn cho no. Nhưng
nếu em thay chiếc ra kết bằng một chiếc Săn-đai thì tuyệt. Săn-đai hay ở
chỗ trời nực, mặc không nghe nực nhiều bao nhiêu, mà trời lạnh thì mặc
được ấm.
- Nhưng em cũng sợ anh đưa vào những chỗ sang trọng, mà vào đó với
chiếc săn-đai, không đứng đắn chút nào.
À, thì ra Lan cũng còn cổ điển, biết chịu theo phong tục ước lệ chớ không
"buồn nôn" chánh hiệu con nai đâu. Định rất sung sướng mà thấy mình