là thần tượng cũng không thể thờ ơ được với tiền.
Đừng tưởng mấy người không ăn chơi họ không mê tiền đâu. Họ không ăn
chơi thì vợ đua đòi, thấy cô ký bên cạnh mới sắm đôi bông hột xoàn thì vợ
ta nó đã bắt đầu tụng kinh mỗi đêm: "Ba nó nè, em xấu hổ với bạn bè quá !
Chị phán bên kia cũng đồng địa vị với ta, mà nay quần nầy, mai áo nọ, lại
hột bạc, hột xoàn lu bù, còn em thì cứ đôi bông cẩm thạch cá kèo nầy
hoài!"
Tất cả mọi hạng người đều bị tiền bạc vây, nhứt là hạng người có của
"Phong hóa xuống chính vì sự bao vây ấy, mà sự bao vây do đời sống đô thị
tạo ra chớ nhứt định không phải tại cái gì cả. Mà không thể không có đô thị
được thì rán mà chịu vậy". Còn, còn một giải pháp là cấm xa hoa, ở tất cả
mọi mặt chớ không cấm riêng một món, chẳng hạn như nhảy đầm mà được
đâu, cấm trực tiếp hay gián tiếp, gián tiếp nghĩa là không cho ai làm gì có
tiền cả. Nhưng giải pháp ấy lại còn không thể được hơn nữa, vì nó trái với
căn bản tổ chức xã hội của ta.
° ° °
Định ngồi giữa hiệu, trái với thói quen của chàng là trốn ở góc nào đó.
Ngồi như vậy cũng như chàng dán giấy lên ngực, giấy viết chữ thật to "Anh
đây em ơi", để khỏi phải chốc chốc dòm chừng ra ngoài, ngóng đợi một
người không vì chàng bị một góc tường án đi.
Chàng được thoải mái muốn làm gì thì làm. Nhưng lạ! Khi ta phải ngóng
cổ cò để rình ai, ta cứ tưởng khỏi rình, ta sẽ tự do ghê lắm, và dùng sự tự do
ấy một cách hay ho lắm. Nhưng giờ được tự do. Định lại không biết làm gì,
không lẽ cứ nhìn mặt bàn, không lẽ cứ ngắm món giải khát như sợ ai uống
hết, không lẽ vô lễ dòm ngó khách hàng quanh ta.
Thành thử rồi chàng cũng cứ đưa mắt ra ngoài, y như phải chờ đón Lan.