Định nói khẽ:
- Lên xe rồi, em chưởi mắng gì anh thì mặc sức mà chưởi nhưng đừng để
người ta thấy mình giận nhau. Như em không đi ăn cơm, cũng xin cho anh
đưa em khỏi khu nầy vài trăm thước, chớ bạn hữu của anh quanh đây đông
lắm, chúng nó mà thấy cảnh nầy thì chết anh.
Không biết là Lan bị gạt thật sự hay làm bộ bị gạt để ra khỏi giận hờn một
cách đẹp mặt, nên khi Định vội vã phóng trước lại mở cửa xe thì nàng bước
lên tự nhiên.
Mãi cho tới lúc xe chạy trên đường, Định mới nói:
- Lan ơi, anh đã suy nghĩ kỹ, đúng hai đêm, theo điều kiện của em thì đâu
có vì một giọng nói trong điện thoại mà anh đổi ý, em nghĩ lại thử xem có
phải là anh biện hộ cho anh thành thật hay không?
- Anh không đổi ý, nhưng có mầm đổi ý trong anh.
- Tầm bậy. Anh nói giọng của Minh "dễ thương" chớ có nói "khả ái" đâu.
- Dễ thương, hừ, dễ thương. May là chỉ mới nghe cái giọng.
- Nếu đã thấy Minh, mà Minh dễ thương, anh cũng sẽ nói là Minh dễ
thương. Chừng nào anh nói nó đáng yêu, chừng ấy em hãy hành tội anh, và
anh không còn nói ra nói vào gì được nữa hết.
- Nhưng cũng cấm anh thương nữa.
- Vậy à? Thì em có nói anh mới biết mà chừa chớ. Thôi, lạy cô độc tài, tấm
lòng thương bậy từ nay xin chừa.