Khi xe từ dưới mé sông đổ lên Trần Nhưng Đạo, Định thấy bạn cứ làm
thinh mãi, nên chàng nói, mà nói chuyện khác, vì chàng biết rằng Lan
không còn lý do gì để từ chối:
- Nhớ sáng chúa nhựt đi tắm thác nước em nhé.
- Dạ. Nhưng anh làm như từ đây tới đó, ta không gặp nhau nữa.
- Anh biết đâu là em sẽ cho anh gặp nữa, lại còn sợ cái cô Minh rắc rối, cô
ấy đi khỏi, hay phá anh chơi, không chịu trao lời nhắn tin của anh.
- Từ đây, ta không cần tới nó nữa.
- Đồng ý. Nhưng làm sao ta gặp nhau?
- Mỗi lần chia tay nhau ta hẹn kỳ gặp tới.
- Tiện, nhưng cũng rất là không... ơ... không tự do, chẳng hạn ta hẹn nhau
mốt nầy gặp nhau, nhưng mai anh lại nhớ em, muốn gặp em thì sao?
- Hay là để em tới nhà anh mỗi ngày?
- Rủi không gặp anh thì cũng như không.
- Em để giấy lại.
- Ăn gian nghen cô bé. Như vậy, cô bé có quyền muốn gặp tôi khi nào cô
bé có hứng, còn tôi muốn gặp cô bé khi nào tôi nhớ thì tôi đành cô đơn.
- Ai biểu anh muốn giấu chị Liên! Người ta đi cho anh tự do tới nhà kia
mà! A, hay là như vầy. Em cũng không hề đi đâu trước chín giờ sáng, mà
giờ đó thì chị ba em còn ngủ say. Vậy có muốn nói gì anh tới trước giờ đó