- Khá mồm mép.
- Không, em chỉ thành thật mà nói như vậy.
- Cũng được. Thôi thì anh nói. Nhưng anh nói trắng trợn chớ không cần
văn hoa, vì anh nói chỉ để xác nhận những gì em đã đoán, thì không cần
phải vòng vo Tam quốc. Anh yêu em, chỉ có thế thôi.
- Em có xứng đáng cho anh yêu hay không?
- Thì anh đã nghĩ trong hai đêm.
- Không, anh chỉ hỏi lòng anh có quả thật yêu em hay không. Giờ thì em
hỏi anh đó.
- Anh không cần nhớ chuyện đã qua.
- Anh nên nhớ. Có một yếu tố tối quan trọng mà chính em, em còn nhớ và
cứ đau, thì sao anh lại không cần nhớ.
- Yếu tố gì mà quan trọng?
- Anh đã sai lầm. Chắc anh nói thầm trong bụng: "À, nó không có yêu ông
Mạnh, thì tâm hồn nó còn trong trắng". Sai! Em mà có yêu ba bốn nhơn
tình rồi, em cũng còn giá trị. Nhưng em đã xuống thấp vì nhận tiền của ông
Mạnh. Em chưa hề yêu, nhưng em đã hoen ố chính vì điều đó. Hiện giờ anh
không thấy, nhưng rồi anh sẽ thấy.
- Không, anh đã thấy, nhưng anh đã nghĩ khác em. Nhận tiền không do tâm
hồn xúi biểu, thì tâm hồn em vẫn còn trong trắng.