thật ở bề ngoài, ghét vì thấy không thể lấy chồng được nên cố sắp đặt đời
mình theo lối lông bông cho tới già, sắp đặt xong thì đâm ra ghét sự lấy
chồng. Có lẽ vì ganh tị chăng?
Nói gì thì nói, Định cũng thấy rằng bọn nầy thành thật về chuyện lòng của
họ, như người Tây Phương. Đúng là vì ganh tị mà các cô ghét sự lấy chồng.
Còn mấy lẽ nữa mà chàng đoán rằng Lan không đủ can đảm nói ra. Người
ta lấy chồng vì ba lẽ: sinh kế, sinh lý, tình cảm. Sinh kế thì bọn nầy khó
mong được ai dám rước về cho tốn tiền, sinh lý thì bọn nó dư xài mà sự dư
xài giết chết tình cảm mất rồi.
Vậy lẽ thứ nhứt (nhưng tức thứ nhì, lẽ thứ nhứt thật sự là ganh tỵ) lẽ thứ
nhứt là vì họ không hy vọng hai lẽ chót là vì họ không cần.
Tóm lại, ghét sự lấy chồng là vì ganh tị, vì không hy vọng, vì không cần.
Họ lại ăn. Từ đây cho đến hết bữa, họ chỉ nói chuyện nắng mưa chớ không
đá động tới vấn đề nào, dầu lớn, dầu nhỏ cũng vậy.
Định không muốn cho không khí có thể trở nên nặng nề, hoặc căng thẳng,
thì chỉ cười đùa với nhau là thượng sách.
Ăn xong, Định rủ bạn đi rửa tay, nhưng Lan ngăn chàng lại:
- Lúc mới vào quán, anh đã rửa tay, như Tây... Ninh...
Nhớ vụ Tây gì và Tây gì của Minh, Định cũng cười ngất, Lan cũng cười,
nhưng tiếp:
- ... như Tây. Nhưng cục xà bông công cộng của các quán ta còn nhiều vi
trùng hơn tay của ta nữa. Em đã muốn ngăn anh mà ngăn không kịp.