LỮ ĐOÀN MÔNG ĐEN - Trang 219

Không, anh nên đi ra nhà bếp múc nước lu bằng gáo mà rửa tay anh, anh
nhún nước khăn mu-xoa của anh đem ra đây cho em lau.

- Ý hay lắm.

Đêm nay, Định lại phải vứt xuống rạch một chiếc khăn mu-xoa nữa như
đêm họ đi Nhà Bè, và chàng thấy rằng không nên mang theo mu-xoa luýt
nữa. Khi nào cần đi ăn cơm với Lan, chàng sẽ sắm vài chục khăn dệt ở Chợ
Lớn và bán trên các vỉa hè.

Lúc xe mới bắt đầu chạy, Định đã hỏi:

- Lan nè, anh xin nhắc lại rằng, anh đã nghĩ kỹ hai đêm rồi.

- Ừ, rồi sao nữa?

- Thì em đã bảo anh nghe lại lòng anh trong hai đêm, và nghe xong, tìm
em, tức là không thay đổi ý kiến.

- Ừ, rồi sao chớ?

- Em hỏi lạ! Anh không thay đổi ý kiến chớ sao?

- Nhưng ý kiến về gì, anh chưa hề nói ra cho em nghe.

Định bật cười mà rằng:

- Cô bé rắc rối lắm. Tôi tưởng ta ngầm hiểu với nhau là đủ rồi, và tôi tin
chắc rằng cô bé đã hiểu.

- Đúng là em đã hiểu nhờ đoán mà thôi, mà không có gì dễ gây ngộ nhận
bằng đoán.