Ngày nào những mỹ nhơn sắp về chiều cũng bị một sức mạnh vô hình xô
đẩy họ bước tới trước tấm gương rất nhiều bận, và ngày nào họ cũng phải
chiến đấu với sức mạnh ma quái ấy vì họ cứ lo câu nói ghê gớm trên đây
được thốt ra "Hôm nay".
Liên buồn ghê hồn, vì đêm nay là tối thứ bảy. Ở Saigon, hoàn toàn rảnh
rang, không cần phải gìn giữ như hồi còn con gái, mà một người thiếu phụ
trẻ đẹp lại không được một người bạn trai mời đi ăn cơm, đi uống nước, đi
dạo một vòng, là cả một thảm kịch chớ không phải vừa đâu, đối với nhơn
sinh quan thông thường của xã hội ta.
Phương chi sự tủi thân hằng tuần của Liên, đêm nay lại chịu đầy cuộc chấn
động tâm tư trước khám phá của nàng thì nàng còn nghe đời vô vị hơn
trước không biết bao nhiêu.
Từ sau đêm Lan thoát nạn, Liên cũng vẫn không được gặp Định, trừ cái
buổi đi thăm đáp lễ của nàng. Nhưng nàng cứ mong chờ trong một niềm hy
vọng thật là mong manh như hơi thở của người hấp hối.
Đêm nay thì không còn gì nữa! Cuộc tán tỉnh giả vờ của người con trai ấy
chỉ còn là một kỷ niệm, nhớ nhung, mong đợi của Liên sau đó, chỉ là một
giấc mơ con gái và ông hoàng tử đẹp trai không bao giờ xuất hiện ra cả.
Ý ! Cái khoảng thời gian mà các hộp đêm mới khai nhạc nó mới chán phèo
làm sao chớ! Cũng may là ở đây có ẩn. Nếu chỉ là tiệm nhảy, chính những
khách đầu tiên họ cũng nghe họ trơ quá mà đưa cái bản mặt ra một mình
giữa một khoảng không mà chỉ sầm uất dân chơi, trông sao lại hẹp té còn
giờ thì nó minh mông như sa mạc.
Liên ngồi chơi với cái chơn đèn và chợt nhớ ra hai tiếng "bị" và "được" mà
Định đã dùng trong mấy đêm đầu mà hắn tán nàng để làm gì không rõ (mãi