của nàng không được trọn đẹp. Và chính vì tánh cách phù du có thể có của
mối tình của nàng, nên nàng càng muốn cho nó vui vẻ tới mức tối đa ba
tháng thật là thần tiên cũng bằng như là mười năm yêu đương in ít, hoặc
yêu đương trong xung đột ngấm ngầm với nhau, yêu đương mà bị điều kiện
khách quan phá đám.
Lan ngồi bên ghế sa lông một mình mơ hão Định tới chơi. Chị Liên của
nàng đang bị chấn động tâm thần thì sự xuất hiện của Định có thể gây nổ
bùng. Mà thà là nó nổ bùng rồi nó im lại, còn hơn là cứ phải lo không biết
cái gì sẽ xảy ra.
Liên vào buồng với một chiếc khăn ướt. Nàng biết rằng nàng phải khóc lâu
lắm, rồi sau đó lại không dám ra ngoài rửa mặt, nên đã nhúng nước một
chiếc khăn lông nhỏ, vắt ráo, hầu lau mặt sau một trận khóc mà không ai
dè.
Trong lúc trang điểm, nàng cố gắng bình thản, vui tươi để lát nữa nói được
với Lan vài tiếng, như không có chuyện gì xảy ra.
Chính nàng cũng muốn tránh mây mờ cho mối tình của Lan. Nàng đã yêu
nhưng không được, thì nên để cho Lan trọn hạnh phúc vậy.
Bốn mươi phút đồng hồ sau đó, một cô Liên mà cho đến đỗi người thiếu nữ
17 là Lan cũng phải trầm trồ, đi ra buồng ngoài tươi trẻ, đẹp như một cô
dâu ngày cưới, cười nói với em:
- Em coi nhà nhé!
Đó là lời dặn dò lấy lệ, vì nhà nầy không có gì để mất trừ quần áo của hai
chị em, mà chị bếp thì rất trung thành, lại cũng chẳng hay bỏ nhà đi đâu.
Hơn thế, Liên thừa biết là Lan chỉ đợi nàng ra đi, để cũng ăn mặc tốc hành
rồi đi chơi với bạn hữu. Ngày trước, trước tai nạn của Lan thì như vậy đó,