Bỗng dưng nàng nghe lòng quặn thắt đau.
Nàng không yêu Định cho tới cái phút mà hắn nhận cho Lan vô buồng hắn
với bà mụ. Kể từ phút ấy, nàng nghe lòng nàng khác đi.
Nếu Định si ràng, vị tình nàng và để bị lợi dụng thì nàng đã xem hắn là một
thằng ngốc, không hơn kém. Nhưng hắn tỏ ra không thèm vị nể mà hắn lại
nhận cái nợ đời ấy thì quả hắn không phải là kẻ tầm thường. Kẻ không tầm
thường ấy rồi sau lại, lại từ chối cả hai lối đền ơn thì hắn càng không tầm
thường hơn nữa.
Đêm đêm, nàng mong đợi người con trai mà nàng nhớ rõ rằng rất đẹp mã,
và ăn nói rất dễ thương, nhưng không hiểu sao hắn lại không bao giờ trở lại
vũ trường Eldorado cả.
Bóng sắc của người con trai ấy, buổi đầu nàng bất đếm xỉa tới, bởi nàng
đang nát óc vì chuyện gia đạo, và bởi vì nàng đã tới cái tuổi mà lý trí lấn
quyền của tình cảm không phải hễ cứ đẹp trai là được nàng yêu đâu.
Nhưng giờ, biết con người ấy thế nào rồi nàng mới cho phép cái mã của
hắn làm nàng bâng khuâng.
Mà bâng khuâng thật sự ấy chớ! Liên đã kinh ngạc mà nghe mình nhớ
nhung như hồi còn con gái và hình ảnh của Định theo đuổi nàng trong giấc
ngủ, trong bữa ăn.
- Cay quá, chị không ăn được nữa!
Liên buông đũa vì lệ nàng đã tuôn ra ràn rụa. Cũng đỡ khổ là kẻ bị cay ớt
cũng vừa chảy nước mắt, vừa chảy nước mũi y như là khóc vậy, nên Liên
khóc mà không sợ ai biết.