đấm rồi bỏ cả, ra đi. Nhưng tình cảm cuối cùng của chàng là sợ hãi. Chàng
băn khoăn tự hỏi cái gì chờ đợi chàng, lát nữa đây, và sự tiếp khách lạnh lạt
như thế nầy có phải chăng là dấu hiệu tiên phong của một trừng phạt nào
ghê gớm lắm.
Nhưng sau đó, chàng bình tĩnh lại được như thường, vì chàng chợt nhớ ra
rằng đây chỉ là một cái mẹo nhỏ, rất thông dụng để làm giao động tinh thần
những kẻ yếu bóng vía, họ phải đợi lâu quá, băn khoăn nhiều rồi tự nhiên
đâm hoảng.
Thình lình, Thiếu tá Bân vừa nhét tờ giấy vào túi quần, vừa ngước lên nhìn
chàng, rồi mỉm cười hiền lành hỏi:
- Thế nào, mối tình giữa anh và cô Lan đã đi đến đâu rồi ?
Định giựt nẩy mình như bất ngờ bị ai tạt nước lạnh vào lưng chàng. Chàng
chết lặng đi trong mấy mươi giây, mồ hôi toát ra dầm dề.
Thì ra, chàng đã bị theo dõi, và trên chàng, còn một ban nữa, ban nầy có lẽ
chỉ săn sóc đến các nhơn viên mà thôi. Chàng ý thức rằng, yêu Lan không
có tội lỗi gì cả, nhưng chàng cũng khủng khiếp vô cùng, không phải vì sự
kiện chàng yêu Lan bị người ta khám phá ra, mà chính vì sự kiện chàng đã
bị theo dõi. Hẳn người ta còn biết nhiều điều khác nữa.
Cố lấy một giọng bình thản. Định đáp, nhưng tiếng nói của chàng cứ còn
run nên:
- Thưa Thiếu tá, vẫn tốt đẹp.
- Hay, vậy chúc cô cậu bách niên giai lão.
Không, thượng cấp của chàng không có mỉa mai chút nào. Và ông ta có vẻ