đến cái áp phe làm mối chàng cũng bỏ đi luôn vì khi nào chàng thử đá động
tới vụ ấy thì Lan nó nạt đùa chàng, cấm chàng "nói chơi" như vậy. Nó cho
rằng đùa cợt về chuyện xấu xa mãi rồi ngày kia ta đâm ra quen với những ý
nghĩ xấu xa và dám làm chuyện xấu xa lắm. Lan có biết đâu rằng chàng đã
dám làm rồi.
Với lại coi bộ Lan nó cũng ghen, không thích chàng nhắc đến tên cô Minh,
nói đến cô Minh mà chàng đoán là đẹp lắm.
Định nhảy qua không biết bao nhiêu là đống sắt cũ, đi qua khỏi một cái
buồng kín bằng ván, chỗ nầy tối om như ở trong hang, mới đến một chơn
thang lầu.
Thang lầu bằng gỗ, đã lâu đời lắm rồi nên mới bước lên đó là rung rinh,
nghe mà bắt sợ. Lên tới đầu thang, Định dừng bước lại trước một cánh cửa
ba nô mới toanh, chắc là mới gắn để ngăn tiếng nói lọt ra ngoài.
Chàng gõ cửa hai tiếng nhặt, rồi hằng năm giây sau đó, gõ thêm tiếng nữa.
Một ngọn đèn gắn tại đầu khung cửa cháy lên rồi tắt liền, cho biết rằng
chàng vào được.
Định vặn hột xoài, đẩy cửa bước vô, rồi khép kín cửa lại cẩn thận sau lưng
chàng.
Căn lầu nầy sâu mười hai thước, và Thiếu tá Bân đặt bàn giấy giữa phòng,
cách cửa sổ phía trước non sáu thước, cách cửa ba nô cũng non sáu thước.
Phòng trống trơn, chỉ có cái bàn giấy ấy mà thôi, trên bàn cũng chẳng có gì,
trừ máy điện thoại và cặp da của người ngồi sau bàn. Cặp da no nóc để bên
mép bàn, tay phải của người ngồi bàn, còn điện thoại thì ở bên tay trái.
Cả cái mặt tiền căn lầu là cửa sổ có chấn song sắt, và cửa sổ được che lại