gì mà không được, nên ông rất tin nơi sức mạnh của đồng tiền.
Ông biết rằng Liên đang rảnh rang, nhưng nếu Liên có chồng đi nữa, ông
cũng sẽ được Liên, ông cả tin như vậy. Khi nãy ông thất bại vì ông đánh cá
cầu vui, cũng biết rằng mình thua, nhưng cứ đánh, đánh xong, và thua cá,
tự ái của ông bị thương. Ông nhìn hai người bạn mà rằng:
- Lẽ cố nhiên là moa trả tiền đêm nay. Nhưng mà cái vụ ăn cơm ấy thì sẽ
có. Các toa nên đón mà xem.
- Rất có thể, ông Hạc nói, nhưng mời được ngay mới là tài chớ. Rất có thể,
nhưng cũng không chắc được đâu nghen bồ! Ha... ha... ha...
Ông Mạnh cắn môi dưới, sờ những đầu râu ở mép trên, tự thề với mình
rằng ông phải được Liên, cho dầu tán gia bại sản cũng phải được.
° ° °
Định vừa trao bì thơ cho thiếm xẩm chủ tiệm sửa tủ sắt thì thiếm ta trao lại
ngay cho chàng một mảnh giấy cứng khổ danh thiếp, màu xanh, không có
viết chữ hay in chữ gì lên giấy hết.
Đó là giấy gọi chàng lên gặp mặt thượng cấp trực tiếp của chàng.
Chàng hồi hộp ghê lắm, mặc dầu vụ ông ký Paul Nguyễn Trần đã chìm mất
từ hơn hai tháng rồi, không biết thằng ở khu nào lãnh đủ, nhưng chắc chắn
là nó đã lãnh.
Sự gặp mặt luôn luôn là để nhận chỉ thị tối quan trọng, hoặc nhận cáo trạng
nào thuộc loại bức thư cảnh cáo hơn hai tháng trước, nhưng mà với đủ bằng
cớ, và liên hệ riêng cho người bị gọi.
Mặc dầu dạo sau nầy chàng túng tiền ghê lắm. Định vẫn chưa làm bậy, cho