thảm kịch.
Lan sẽ khóc hay chăng? Chắc chắn Lan sẽ khóc nhiều lắm, nhưng không
phải khóc vì người yêu của nàng vào tù mà vì mối tình của nàng ngã lăn ra
mà chết, nàng đau khổ vì đã đặt tình yêu lầm chỗ, đã lầm mà yêu một kẻ
khốn nạn, hắn hưởng nàng mà chỉ dành trọn tấm lòng hắn cho người khác.
Hắn yêu Liên ghê lắm, chớ không phải chỉ cảm tình mà thôi đâu; gây án
mạng vì một người, không là chuyện mà một thanh niên khôn ngoan và
trầm tĩnh như hắn làm liều vì một điểm tự ái quàng xiên.
Rồi thất chí, Lan sẽ ra sao? Ngày chàng ra khỏi khám, chàng sẽ đi tìm gặp
lại một cô Lan còn rảnh rang hay không để chàng phân trần hầu xóa ngộ
nhận?
Dầu sao, chàng cũng sẽ bị Lan khinh rẻ suốt mấy năm trường mà chàng đền
tội trong Chí Hòa.
Định đã không sợ phải ngồi tù lâu năm nữa, mười năm cũng chẳng sao, mà
còn mong cho cứ mười năm, hoặc nhiều hơn nữa. Thời gian sẽ xóa phai tất
cả, chàng sẽ quên Lan, Lan sẽ quên chàng, vết thương lòng của cả hai lành
hẳn rồi, sau đó, Lan đã làm lại cuộc đời và có lẽ làm lại cuộc đời một cách
trễ muộn, nhưng an lòng được mà làm, không còn bận bịu vì một cuộc tình
nuốt chẳng vào mà nhả cũng chẳng ra.
Định cứ băn khoăn tự hỏi xem "Tình Yêu" phải là chuyện đáng kể ở dương
thế nầy chăng, và có nên coi sự tan nát một mối tình là một tấm thảm kịch
hay không.
Lý trí nhủ thầm chàng rằng không. Trải qua bao nhiêu ngàn năm của lịch
sử, đã có không biết bao nhiêu cặp trai tài gái sắc ở khắp mọi quốc gia đã
đau khổ vì tình, niềm đau khổ mà họ thấy là to lớn lắm, là tất cả vận mạng
của loài người đều liên hệ đến niềm đau của họ, mà cho đến người đương