thời của họ cũng tan nát cõi lòng trước niềm đau của họ nữa. Nhưng sau đó
vài năm, chính họ cũng quên được bằng như mà họ chết đi, người chung
quanh họ cũng chỉ còn giữ được lờ mờ một câu chuyện mà họ thấy là đã xa
xôi lắm rồi và nhơn loại cứ tiến tới như thường đạp nát tất cả dưới bước
chơn của họ. Số phận của những cô Juliette, công chúa Huyền Trân, nàng
Mai Phi, nàng Vương Tường, nàng Hạnh Nguyên, cô Kiều tất cả đều đáng
thương thật đó, nhưng tuyệt nhiên không ngăn được những người khác yêu
rất đậm đà, không ngăn được họ hạnh phúc, và không ngăn bước tiến của
loài người chút nào.
Loài người vừa ngậm ngùi trước sự không may của cô Juliette vừa nhảy
đầm để mà quên và năm phút sau là họ quên được với người vũ nữ kiều
diễm trong tay.
Chỉ có đương sự là đau thật sự và thấy niềm đau của mình là to tát, muốn
kêu lên cho thiên hạ ngưng sống để cùng khóc với mình. Nhưng thiên hạ cứ
thờ ơ đi qua. Như thế "Tình Yêu" không là chuyện đáng kể chút nào.
Lý trí của Định cứ suy luận như vậy, nhưng lòng chàng không thế nào công
nhận quan điểm ấy. Tự nhiên chàng thấy nó nhỏ, như ngày trước, trước khi
chàng yêu, hay to như bây giờ mà chàng đã yêu, đã tin nơi "Tình Yêu", tự
nhiên như vậy, không luận điệu vững chắc nào thuyết phục lòng chàng
được cả.
Định ăn cơm trưa rồi đi bơ vơ cho đến năm giờ chiều mới về nhà để tắm
rửa. Xe, chàng để trước nhà và đã cuốc bộ từ công viên nầy đến công viên
khác, nơi nào chàng cũng ngồi độ nửa tiếng đồng hồ, chỉ trú chơn rất lâu
trong vườn Tao Đàn để nhìn bóng ngã của cây to dưới nắng mà nghĩ đến
cái đen tối của cuộc đời chàng.
Chàng không có đi công tác nữa từ ngày gặp Thiếu tá Bân lần cuối cùng,
mà cũng chẳng có đi tìm Lan.