Tắm là một lạc thú lớn của cả những người có lý tưởng thanh cao nữa chớ
không riêng gì của những kẻ chỉ biết hưởng thụ những khoái lạc hạ cấp mà
thôi. Nhứt là người dân của một xứ nóng, đang giữa mùa nực, trong một
thành phố thiếu không khí lại đã dang nắng đi bơ vơ để hứng bụi đường
trong rất nhiều giờ, người ấy hẳn phải là kẻ thèm tắm nhứt thế gian.
Vậy mà Định chỉ đi tắm một cách miễn cưỡng mà thôi. Chàng định tối nay
sau khi Liên đi sẽ đón Lan và không muốn Lan khó chịu về sự hôi hám của
chàng nên bắt buộc phải tắm vậy thôi.
Lúc đầu cổ chàng còn đầy bọt xà bông thì thình lình, chàng nghe Lan nói
ngay tại cửa buồng tắm, khiến chàng hết cả hồn vía:
- Tắm mau lên rồi đi ăn cơm!
Lan đã vào nhà lúc chàng xối nước nên chàng không nghe nàng mở cửa,
cũng không nghe tiếng giày của nàng nữa.
Định lại vuốt mặt lia lịa để tẩy bọt xà bông ở mũi và miệng rồi mới nói vói
ra:
- Lan ơi.
- Dạ!
- Em trở về lấy vài bộ y phục mát và một hoặc hai áo tùy thích em, rồi xin
phép với chị Liên đi Vũng Tàu vài hôm.
- Sướng a, nhưng mấy hôm?
- Bữa nay là thứ sáu, em nói sáng thứ hai em về. Nhưng không có đi đâu
hết ráo. Em chỉ ở đây với anh mà thôi.