- Nếu cô không gặp tôi thì sao ? Tôi xem hình như cô đang cuồng lên, tức
chuyện rủi ro đó cần được giải quyết cấp bách lắm. Đó là một vấn đề tùy
ngày, tùy giờ, chớ không tùy thuộc tháng hay năm, có phải thế không cô ?
- Vâng, đúng như vậy. Nếu không gặp anh à ? Thì em bảo là em đang bể
đầu đây, và nếu không gặp anh, có thể tai họa lớn sẽ xảy ra.
- Dữ vậy lận ?
- Ừ, em nó có thể đi đến quyên sinh.
Định đã hơi đoán hiểu, nhưng chưa dám chắc rằng mình đoán đúng. Có thể
cô bé ấy bị ép duyên mà cô ta chống cự lại, gia đình cô định nhờ chàng
thuyết phục cũng nên, hoặc cô bị cậu cao bồi nào đòi bắt xác, họ muốn nhờ
chàng trị cậu du đãng ấy chăng ?
Liên đã bảo là chàng khỏi phải hy sinh tiền bạc đó hay sao ? Mà khỏi phải
hy sinh tiền bạc, thì có thể chỉ là làm những trò như vậy.
- Tôi đã sốt ruột lắm rồi, xin cô kể nốt.
- Nói ra thật xấu hổ...
Liên lại lặp lại câu nói khi nãy mà Định không chú ý tới bao nhiêu, giờ thì
chàng mới nhận ra là then chốt ở đó. Nhưng chuyện gì kìa, thật là đoán
không ra.
- ... Không nói giấu gì anh, em nó đã lỡ dại, và đã rủi ro mang thai được ba
tháng rưỡi rồi.
"Hà, thì ra chỉ có thế" Định nghĩ như vậy và nghe nhẹ nhõm cả người.