Chuyện đời thật là buồn cười một cách quái ác. Một việc đã làm cho điêu
đứng một gia đình, làm cho cô bé gái tính chuyện quyên sinh, thế mà phản
ứng của một người ngoại cuộc là như thế đó.
Định nghe nhẹ lắm là vì cái họa của gia đình Liên, chàng không thấy rằng
chàng có thể hy sinh để giúp đỡ họ ở chỗ nào cả, thì không sợ Liên đòi hỏi,
cậy mượn gì khó khăn cho lắm đâu.
Nếu Liên đã chẳng đề nghị hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn cho chàng, có
lẽ chàng đã đoán rằng cô thu ngân viên nầy định nhờ chàng nôm cô bé có
chửa hoang. Nhưng cái lối đền ơn của Liên, không phù hợp với một giải
pháp như vậy, vì nếu thế là loạn luân rồi, mà Liên thì xem ra không phải là
con người ca-líp bất kể đạo đức.
- Chắc anh cũng thấy ngay rằng em chỉ có hai lối ra, một là giấu nó đâu đó
để nó đợi ngày khai hoa nở nhụy, hai là giúp nó phá thai.
- Ý chết, sao cô lại nghĩ đến cái giải pháp ghê gớm đó ? Ở tù chết.
- Làm gì mà ở tù ?
- Nếu rủi ro...
- Xuya lắm, người ta mới dám làm chớ.
- Không sợ tội với đất trời à ?
- Thật ra thì cũng sợ, nhưng chỉ tương đối thôi. Cái gì cũng tùy hoàn cảnh
anh à. Nhựt Bổn, Trung Hoa, Ấn Độ họ không sợ mang tội sao ? Nhưng họ
lại chánh thức cho phép phá thai, thì sao ?
- Họ mắc họa nhơn mãn.