- Còn gia đình em thì mắc họa khác. Nếu em giấu nó suốt 6, 7 tháng để đợi
ngày sanh nở, em sẽ biết tìm cớ gì để giải thích sự đi vắng của nó, với bà
con bạn hữu của em.
- Thì cô cứ nói sự thật rủi ro ấy cho họ rõ.
- Như vậy còn chết nữa. Chính em nuôi nó vì không còn cha mẹ mà nuôi
tức phải dạy dỗ. Giờ họ thấy nó hư thân mất nết họ qui tội cho em thì chết.
- Nhưng sao không bắt cái thằng tác giả của bào thai cưới nó ?
- Làm sao mà bắt được ? Kiện à ? Nếu kiện và thắng kiện cũng thiệt hại
hơn là nín luôn, bởi tòa án không bắt thằng ấy phải cưới nó. Cùng lắm là
bắt hắn bồi thường và cấp dưỡng tiền bạc mà thôi.
Nhưng gia đình em có cần tiền lắm đâu mà chỉ cần nó làm lại cuộc đời dễ
dàng. Kiện xong và thắng kiện, nó sẽ có tiền, nhưng đồng thời cũng có một
cục nợ trên tay không làm sao lấy chồng được, trong khi đó báo chí lại làm
rùm lên đăng ảnh nó, tùm lum xấu hổ quá.
Vả lại, phải đợi nó đẻ xong mới kiện được, vì chừng ấy tòa án mới có thể
nhờ pháp y truy tầm phụ hệ, còn bây giờ kẻ bị kiện mà chối thì ăn trợt, mà
như thế còn lâu quá và chuyện xấu đã xảy ra rồi là cái bụng thè lè của nó
không sao che được nữa nay mai đây.
Vả lại, nhứt định không chịu cung khai ai là tác giả của cái bào thai của nó
thì biết làm sao?
- Sao nó lại tùng đảng với kẻ ấy một cách dại dột như vậy ?
- Em cũng chẳng biết sao nữa.