nơi yên chỗ rồi. Tuy nhiên, chàng cứ còn chưa được thỏa mãn, vì chàng
không biết lòng Lan đối với chàng ra sao, từ ngày Lan ngộ nhận.
- Ngoài ra, không có gì lạ chớ?
Câu hỏi nầy của Định có vẻ tổng quát để chấm dứt màn thăm, nhưng chàng
có ý chọc cho Liên xì ra cái gì về Lan.
- Dạ, em đã thôi việc một tuần lễ sau đó.
- Vậy à? Rồi em đi làm ở đâu?
- Còn rằm ở nhà. Khó kiếm chỗ làm lắm.
- Trời ơi! Tại anh đã hại nhiều người quá.
Định gần như mếu khi nói ra câu trên đây. Chàng đau xót ghê hồn mà nghĩ
đến bao nhiêu cuộc đời tan nát vì chàng: vợ ông Mạnh, con ổng có thể sẽ
hỏng vì người gia trưởng vắng mặt vĩnh viễn. Lan tan nát cõi lòng vì sự
phản bội của chàng mà Lan tưởng tượng ra, còn Liên thì mất sở.
Liên lau lệ rồi hỏi:
- Trông anh khỏe mạnh hơn trước, nhưng về tinh thần, anh có khổ lắm hay
không?
Định thở dài:
- Anh còn bị khủng hoảng nặng, không biết mình khổ hay không khổ nữa.
- Như vậy là anh khổ lắm đó. Nếu lời nói của em mà giúp anh lấy can đảm
lại được, thì xin anh ghi nhớ cho rằng nếu phải đợi anh năm năm, em cũng