Liên gọi nước đá lạnh rồi do dự giây lâu nàng kể lể:
- Lan nó đã lấy chồng rồi anh à.
- Trời!
Thốt ra tiếng kêu đau thương ấy, Định lấy làm lạ rằng Liên không có phản
ứng. Liên phải đoán hiểu cái gì, vì đó là tiếng kêu than của kẻ tuyệt vọng,
rõ ràng như vậy, không còn ngờ gì nữa.
- Sỡ dĩ em không cho anh hay vì nó lấy chồng không rạng rỡ gì đó. Nó theo
không người ta anh à.
Định gục xuống ôm mặt rất lâu, đoạn ngước lên, thở dài hỏi:
- Nhưng hiện giờ Lan ở đâu?
- Chồng nó làm thông ngôn cho Hoa Kỳ, nó đi theo chồng nó hiện phục vụ
tại một công trường mới mở, công trường Cam Ranh. Hiện nó có thai được
bốn tháng.
Cái vụ lấy chồng làm thông ngôn cho Hoa Kỳ là thuyết của Lan mà Liên
dùng lại với Định. Đó là một người chồng rất dễ cắt nghĩa sự đi vắng lâu
ngày, hoặc dễ cắt nghĩa sự đi mất luôn của cô vợ nữa.
Tiểu thuyết lần nầy được thêm thắt một chi tiết là Lan có thai bốn tháng.
Cái thai tưởng tượng ấy làm cho Định chán nản. Không còn tính chuyện đi
tìm Lan nữa. Thế nghĩa là Lan đã biết cái gì rồi.
- Hổm rày anh ở đâu ? Liên hỏi sau một hồi yên lặng của hai người.