- Anh ở phòng ngủ.
- Trời, bộ bạc băng sao mà! Anh ở đây nhé cứ ở một thời gian để anh xoay
xở cuộc đời lại, rồi anh đi đâu tùy thích anh, không có gì ràng buộc cả đâu
mà anh lo.
Định làm thinh vì chàng như không còn chất ruột để đứng dậy một cái vỏ
nó chực sụm xuống. Điều mà chàng lo sợ từ bao lâu nay đã xảy ra rồi. Đã
chuẩn bị lòng trước rất lâu để đón nhận tin dữ, chàng vẫn nghe bủn rủn tay
chơn trước thố lộ của Liên.
Chàng ngồi đó nhìn trân trối hình bóng của chiếc đồng hồ Carillon đi vắng,
một cái hình sạch sẽ trên một tờ giấy vàng khè và tưởng tượng đến người
xuất giá.
Chàng không buồn hỏi xem Lan đã lấy chồng được bao lâu rồi, sợ nghe
rằng Lan lấy chồng một tháng sau khi chàng vào khám thì chàng sẽ phải
đau thêm không biết bao nhiêu.
Lan! Đứa em nhỏ hoen ố một cách vô tội, đứa em nhỏ dễ thương và nhứt là
đã yêu chàng chơn thành không bợn! Đứa em nhỏ ấy giờ còn đâu!
Chàng nhớ lại một đêm trăng mà chàng chạy xe trên xa lộ hầu cho chiếc
trắc xông rượt theo chàng leo cây chơi, đêm đó, chàng đã mời Lan ngắm
cảnh trăng để sau nầy có xa nhau, ngắm lại cảnh trăng hơi giống vậy để mà
nhớ nhau.
"Sau nầy" tức là bây giờ và đêm nay sẽ là đêm trăng. Không biết ở nơi xa
xôi là Cam Ranh, Lan có ngắm trăng hay không, và có nhớ lại đêm trăng
cuối cùng của hai người mà nàng không dè hay chăng.
Chàng lại nhớ đã mời Lan nhìn chàng và chính chàng cũng nhìn Lan, để