- Ừ, em cũng định như vậy.
- Nhưng về với tất cả áo quần, để Liên tưởng em đi Cấp về, xí xóa tất cả,
rồi tối mốt hãy về.
- Tại sao phải xí xóa?
- Cho Liên đừng giận em chớ sao.
- Rồi tối mốt em lại ra đi, chị ấy lại ngăn trở.
- Không, anh sẽ rước em, sau khi Liên đi. Em sẽ để lại một bức thơ giã từ,
cho nó đẹp.
- Thôi đi, đừng có gạt em. Em tin chắc rằng chiều mai sẽ có một cô đến
đây. Như vậy em càng quyết ở lại.
- Khổ lòng cho anh quá, em không hiểu gì cả.
- Không có cái gì mà em không hiểu.
Khi một người đàn bà nghi ngờ và ghen thì ông trời cũng không làm sao
mà thuyết phục họ được. Định quên mất cái điểm Lan càng sanh nghi, khi
chàng càng nài nỉ, thế nên chàng như đụng đầu vào một bức tường kiên cố
đêm nay.
Thôi thì chàng chỉ còn biết yêu bạn nhiều cho thật nhiều và ngày sau nhớ
lại những lời lẽ tối nghĩa và có vẻ bâng quơ đêm nay có thể nàng sẽ hiểu.
Lần đầu tiên trong đời ăn no ngủ yên của một con người chỉ biết hưởng thụ,
Định trằn trọc suốt đêm. Chàng nhìn Lan ngủ êm, ngủ say dưới ánh đèn
chong lờ mờ, mà tội nghiệp cho nàng không biết bao nhiêu. Và chàng đã