khóc.
Người con trai nầy mãi cho đến bây giờ mới chợt thấy rằng chung qui cũng
chỉ tại chàng làm xằng mới ra cớ sự như vầy. Nếu chàng không ham xe hơi,
không ham tiêu xài sung sướng, chàng đâu có phải nhúng tay vào vụ ông
Mân và Thu Mai, và ông Bân đâu có làm sao mà làm săng ta chàng được.
Ông ấy đã thẳng thắn mà nói rõ ra rằng chàng bị kẹt không thể từ chối
được.
Chàng cứ tưởng là sắm xe chở Lan đi chơi là tạo hạnh phúc cho nàng,
nhưng hậu quả là như thế nầy đây. Hạnh phúc không hề do xe hơi gây ra
được, chàng đã học bài ở nhà trường như vậy, nhưng không tin, bây giờ
mới thật là sáng con mắt ra.
Kẻ có lỗi nầy không hay biết rằng mình là nạn nhơn của đời sống đô thị,
chung quanh mình đầy dẫy xa hoa, mình bị quyến rũ nhưng lại thiếu
phương tiện. Lan cũng là một nạn nhơn loại ấy năm ngoái, và đang có
không biết bao nhiêu ngàn nạn nhơn như vậy, họa hoằn là chỉ những người
thật khiêm tốn, thật khôn ngoan, thật mạnh nghị lực mới lánh được những
tay vói của con bạch tuộc xa hoa mà thôi.
Chính những công chức mà chàng có phận sự theo dõi cũng là nạn nhơn.
Loại nạn nhơn nầy, không ai làm tội được trước khi họ phạm tội, thế nên
nhà nước chỉ biết theo dõi kín đáo họ mà thôi, có lẽ để không giao phó cho
họ những công việc mà họ có thể hối mại quyền thế, tham lạm công quỹ
hoặc nhận hối lộ.
Nhưng không thể không có đô thị. Ai thiếu nghị lực, thiếu căn bản đạo đức
thì rán mà chịu vậy.