Không biết ai điều khiển bao nhiêu công việc ấy và kẻ đó hẳn phải rất lạnh
nơi cái đầu. Đó là thái độ đúng nhứt phải theo, bởi khách nhơn chứng rút
lui vì sợ hãi, vì muốn quỵt tiền, thì khách khác, khách giấc khuya, còn đông
hơn nữa, cứ vào như thường, và không hay biết gì, họ vui chơi được như
thường.
Đó cũng là cái nét đặc điểm của đời sống đô thị, một quả lựu đạn nổ ngoài
phố, hai ba mươi người chết, nhưng năm phút sau khi các xác người được
chở đi hết rồi thì đám đông cứ đi qua đó làm như trước đó ba trăm giây
đồng hồ, không có tấm thảm kịch nào xảy ra hết.
Y như là kiến. Một con kiến bị chà đạp, đàn kiến cứ lướt qua, thờ ơ, như
một sự kiện như thế không đáng kể.
Khi Liên tỉnh dậy, nàng ngơ ngác nhìn quanh nàng, rồi chợt tỉnh hẳn, nàng
hoảng hốt lên, kêu la bài hãi và bụm mặt lại.
Người quản lý dỗ ngọt:
- Không có gì đâu, cô nên bình tĩnh để tôi gọi xe cho người đưa cô về nhà
cô, để tránh cuộc điều tra cấp bách, nếu có, trong lúc cô đang khủng hoảng
tinh thần. Với lại cô không nên làm gì cho khách mới vô họ mất bình yên.
Liên khủng hoảng tinh thần thật, thưng nàng cũng cố tự trấn tĩnh, ngồi trên
gạch mà làm thinh, đợi người ta kín đáo giúp nàng xuống lầu, lên xe tắc xi
trong lặng lẽ, vì nàng như hóa câm rồi.
Sự sảng hoàng đã lên tới cực độ nơi nàng, sau tiếng súng đầu, nàng ngất đi
sau tiếng súng thứ nhì, không thấy kết cuộc, không biết nạn nhân sống hay
chết. Nàng không thương yêu gì kẻ bị giết mà cũng chưa kịp lo sợ giùm kẻ
sát nhân mà chỉ sảng hoàng vì chuyện đổ máu mà thôi.