xin lỗi tôi hay không?
- Ai thèm xin lỗi thằng mọc sừng.
Tức thì chàng bị một tát tai như trời giáng. Chàng vừa ôm má, vừa chạy đi,
và thấy người "bạn" của chàng đứng dậy rồi, day lại mà nhìn cái xì căn đan
mà chàng gây ra.
Chàng hành động đúng y theo chương trình, chỉ có khác là người "bạn"
chàng có phản ứng, hắn làm bộ kêu lên, can gián và rượt theo để cướp súng
lại. Chắc hắn đã nghiên cứu chương trình giả tạo nầy sẵn trước.
Ba kẻ nầy không nghe gì cả, vì vũ trường có máy lạnh và đóng cửa kiếng
lại thì lựu đạn nổ trong ấy, bên ngoài cũng chẳng hay.
Định thọc súng vào túi quần, đi ra tự nhiên như một người khách về sớm.
Chàng đi ban đầu chậm, sau thì nhanh chơn lần lần, rồi quẹo tay trái. Bây
giờ mà chàng chạy thì hay lắm. Đằng kia lại có ngã tư, chàng quẹo lần thứ
nhì nữa thì mất dạng. Thiên hạ có tỉnh hồn báo động cho cảnh sát viên rượt
theo cũng không tìm chàng được.
Định có ý muốn chạy trốn luôn, nhưng chạy được một đỗi, chàng thấy là
bậy. Không làm sao mà trốn thoát được cả, nên thượng cấp của chàng mới
căn dặn chàng nạp mình.
Với lại sự nạp mình, là sự kiện không phải chịu tội nặng nề, sẽ làm cho phe
ông Mạnh sợ hãi vì họ thấy rằng đối phương không ám sát (ám sát họ
không sợ vì họ trốn được) mà hạ sát công khai dễ dàng quá, không phải hy
sinh gì cho lắm. Thế nên rồi chàng bước chậm rãi trở lại, đi thẳng tới bót
cảnh sát gần đó nhứt.