chớ chưa hết. Đáng lý gì nãy giờ chàng phải thăm Liên cho người ta thấy.
Sau án mạng, khách họ sẽ rút êm đi hết, nhưng nhơn viên có thể bị gọi làm
chứng.
Chàng không tỏ ra quen lớn với Liên thì ghen cái nỗi gì? Nếu người điều
tra mà tế nhị, lục lạo ở cái điểm đó thì rắc rối lắm. Quả chàng có tán tỉnh
Liên mấy tháng trước, nhưng ai mà còn nhớ. Cái điều rõ ràng là đêm nay,
chàng không hề chào Liên một tiếng, nghĩa là không quen, nhưng lại ghen
đến bắn tình địch. Cái mới khó tin.
Trên sàn người ta đang nhảy một điệu TĂNG-GÔ, chỉ leo heo có mấy cặp,
vì đêm nay là đêm đầu tuần.
Hồi hộp quá nếu không khí nhộn hơn, chắc chàng lên tinh thần hơn.
Định bước lại đứng sát ông Mạnh rồi lấn ông ta một cái thật mạnh, nhưng
vì chàng bé người, nên ông ta không trôi. Chàng nói giọng anh chị đứng
bến:
- Xê ra thằng già dê. À, cô Liên xin kính chào.
Cả hai ông, Mạnh và Liên đều ngạc nhiên, trố mắt hả miệng mà nhìn người
lạ mặt đối với ông Mạnh người khách mong đợi, nhưng lại đến không phải
lúc đối với Liên.
Thấy ông Mạnh không phản ứng, chàng sừng sộ hỏi:
- Mầy không dang ra hả thằng già dịch?
Ông Mạnh bấy giờ mới nói được:
- Anh kia, anh đã biết vào giải trí ở đây mà lại còn tác phong côn đồ. Anh